Sự biến đổi liên tục của tình hình quốc tế do sự cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng, đặc biệt ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Phi đã thúc đẩy Ấn Độ tích cực tìm kiếm sự gia tăng sức mạnh và ảnh hưởng tương đối của nước này trong khu vực. Dưới thời chính quyền thủ tướng Modi, châu Phi nổi lên như một khu vực trọng điểm trong tham vọng chính sách đối ngoại rộng lớn hơn của Ấn Độ. Châu lục này không chỉ được nhìn nhận về tiềm năng kinh tế, thương mại và đầu tư, mà còn về tầm quan trọng địa chiến lược trong cấu trúc quyền lực toàn cầu đang phát triển. Châu Phi ngày càng được các nhà hoạch định chính sách Ấn Độ công nhận là một đấu trường quan trọng để thúc đẩy vai trò lãnh đạo của Ấn Độ trong khu vực Nam bán cầu, đặc biệt thông qua hợp tác chính trị-ngoại giao, kinh tế và hỗ trợ nhân đạo.
Mối quan hệ xích lại gần nhau giữa Ấn Độ và châu Phi được củng cố vững chắc thông qua “Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - Châu Phi” (IAFS). Cuộc họp cấp cao này được tổ chức lần đầu vào năm 2008 tại New Delhi, Ấn Độ, với 14 quốc gia tham dự. Nội dung hợp tác qua Hội nghị lần 1 này gồm 7 vấn đề sau: (1) Hợp tác kinh tế và nông nghiệp như Thương mại, Công nghiệp, Đầu tư, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính, Hội nhập khu vực, (2) Hợp tác chính trị như Hòa bình và an ninh, Xã hội dân sự và quản trị tốt; (3) Khoa học và công nghệ và nghiên cứu phát triển như Khoa học và công nghệ, CNTT; (4) Phát triển xã hội và xây dựng năng lực như Giáo dục, Y tế, Nước sạch và vệ sinh, Văn hóa và thể thao, Giảm nghèo; (5) Du lịch; (6) Cơ sở hạ tầng, năng lượng và môi trường; (7) Truyền thông và báo chí (Mitsui&co.global strategic studies Institute, 2023).
Thủ tướng Narendra Modi tham dự Diễn đàn Ấn Độ-châu Phi(IAFS) năm 2015
Hội nghị lần 2 diễn ra vào năm 2011 tại Addis Ababa, Ethiopia, với 40 quốc gia tham dự. Nội dung chính tập trung vào 7 chủ đề: (1) Làm sâu sắc thêm hợp tác song phương như phát triển bền vững, giảm nghèo, y tế và giáo dục, chia sẻ công nghệ; (2) Cùng nhau bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển; (3) Tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác Nam-Nam, bổ sung viện trợ quốc tế giữa Bắc và Nam; (4) Tầm quan trọng của G20 trong chính sách kinh tế vĩ mô. Kêu gọi sự tham gia công bằng của châu Phi trong Diễn đàn Kinh tế; (5) Hợp tác giữa Ấn Độ và châu Phi trong Liên Hợp Quốc, G77 và các khuôn khổ đa phương khác; (6) Cải cách toàn diện và kịp thời Liên Hợp Quốc. Sự tham gia của các nước châu Phi vào tư cách thành viên thường trực mở rộng của Hội đồng Bảo an; (7) Tái khẳng định việc thành lập 21 cơ chế xây dựng năng lực trong kế hoạch hành động bốn năm (Mitsui&co.global strategic studies Institute, 2023).
Hội nghị lần thứ 3 diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ, với 54 quốc gia tham dự. Nội dung hợp tác xoanh quanh các chủ đề như: (1) Hợp tác chung như Hợp tác Nam-Nam, hiểu biết lẫn nhau, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay); (2) Hợp tác kinh tế: mở rộng quan hệ thương mại và kinh tế, cho vay lãi suất thấp cho các chính phủ châu Phi thông qua Chương trình Hỗ trợ Phát triển Kinh tế Ấn Độ IDEAS, phát triển năng lượng và cơ sở hạ tầng, đầu tư tư nhân); (3) Thương mại và Công nghiệp: Đào tạo nhân lực có tay nghề, thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ, thương lượng tập thể về thương mại; (4) Nông nghiệp: Cải thiện năng suất, chia sẻ thông tin và xây dựng năng lực, quản lý tài nguyên nước); (5) Năng lượng tái tạo: năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thủy điện, năng lượng địa nhiệt, nhiên liệu sinh học); (6) Kinh tế biển và đại dương như xây dựng năng lực cho nghề cá bền vững, quản lý cảng; (7) Cơ sở hạ tầng: Quản lý tài nguyên nước, kết nối hàng hải, cho vay lãi suất thấp để xây dựng đường bộ và đường sắt; (8) Giáo dục và Phát triển kỹ năng: Học bổng xây dựng năng lực, ứng dụng CNTT trong giáo dục (Mitsui&co.global strategic studies Institute, 2023).
Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - Châu Phi lần thứ 4 (IAFS-IV) được khởi động lại sau đại dịch Covid-19, theo dự kiến ban đầu diễn ra từ ngày 28 đến 31 tháng 5 năm 2026 tại New Delhi, nhưng lại bị hoãn do nguy cơ cao của virus Ebola, loại virus đang nổi lên và lây lan nhanh chóng từ Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) ở khu vực Trung Phi. Liên minh Châu Phi và chính quyền Ấn Độ cùng quyết định hoãn hội nghị thượng đỉnh để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các nhà lãnh đạo, các bên liên quan, các giám đốc điều hành doanh nghiệp và các doanh nhân châu Phi trong bối cảnh lo ngại về việc người tham dự di chuyển từ lục địa bị nhiễm virus đến New Delhi, Ấn Độ (Kester Kenn Klomegah, 2026).
Trong những năm qua, kinh tế Ấn Độ có sự tăng trưởng tích cực và hướng tới vị trí nền kinh tế thứ 3 thế giới trong tương lai gần. Tuy nhiên, quỹ đạo tăng trưởng này đứng trước những thách thức về cấu trúc và địa chính trị. Ấn Độ đã phải đối mặt với sự suy giảm trong thương mại toàn cầu, trầm trọng hơn do căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung và sự trỗi dậy của các chính sách bảo hộ. Để đối phó với những khó khăn này và hỗ trợ tham vọng trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, Ấn Độ đang đa dạng hóa các đối tác thương mại, với châu Phi nổi lên như một điểm tựa chiến lược quan trọng (Gopaldas, 2024).
Ấn Độ tăng cường hợp tác với châu Phi là một bước đi có tính toán nhằm nâng cao vị thế của nước này trong hệ thống thương mại toàn cầu. Kim ngạch thương mại song phương giữa Ấn Độ và châu Phi tăng 14,39% so với cùng kỳ năm trước, đạt 93,69 tỷ USD trong năm tài chính 2025-2026, phản ánh sự gắn kết kinh tế sâu sắc hơn và hợp tác chiến lược mở rộng giữa hai khu vực. Theo số liệu của chính phủ, xuất khẩu của Ấn Độ sang các quốc gia châu Phi đạt 45,42 tỷ USD trong năm tài chính 2025, trong khi nhập khẩu đạt 48,27 tỷ USD (Diplomacy India.com, 2026c).
Về khía cạnh an ninh kinh tế, Ấn Độ tăng cường quan hệ đối tác với các quốc gia châu Phi để đảm bảo nguồn cung khoáng sản đất hiếm thiết yếu cho công nghệ, năng lượng xanh và công nghiệp quốc phòng. Với việc Trung Quốc kiểm soát khoảng 90% nguồn cung đất hiếm toàn cầu và siết chặt các hạn chế xuất khẩu, trữ lượng khoáng sản quan trọng chưa được khai thác của châu Phi như neodymium, dysprosium, coban và lithium vốn đang trở nên vô cùng quan trọng để mục đích đảm bảo nguồn tài nguyên ổn định cho năng lượng sạch và sản xuất của Ấn Độ. Các khoản đầu tư của Ấn Độ tại châu Phi nhấn mạnh sự hợp tác lâu dài hỗ trợ phát triển địa phương. Các mối quan hệ đối tác, bao gồm các quốc gia như Zambia và Zimbabwe, bao gồm các thỏa thuận dài hạn đảm bảo nguồn cung khoáng sản đồng thời thúc đẩy công nghiệp hóa địa phương. Các công ty thuộc khu vực công của Ấn Độ, như NLC India Limited, đang thăm dò các cơ hội về lithium và coban, tập trung vào nghiên cứu và gia tăng giá trị địa phương (Diplomacy India.com, 2026a).
Ấn Độ trao tặng đợt viện trợ nhân đạo khắc phục lũ lụt lần thứ hai cho Kenya vào năm 2024
Ngoài ra, Ấn Độ tăng cường hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai (HADR) trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt liên quan đến Hoa Kỳ, Iran, Nga và Trung Quốc, gây ra bất ổn trên thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu. Các nền kinh tế châu Phi, đặc biệt là những nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực và nhiên liệu, đã bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Theo đánh giá chung của Ngân hàng Phát triển Châu Phi, Ủy ban Liên minh Châu Phi và các cơ quan của Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng xung đột kéo dài có thể làm giảm 0,2 điểm phần trăm GDP của châu Phi nếu sự gián đoạn kéo dài hơn sáu tháng. Tình trạng mất an ninh lương thực dự kiến sẽ gia tăng mạnh, với các dự báo cho thấy mức tăng 21% ở Tây và Trung Phi và tăng 17% ở Đông và Nam Phi. Tính đến tháng 4 năm 2026, hơn 87 triệu người ở Đông và Nam Phi đang phải đối mặt với nạn đói trầm trọng, trong khi khoảng 52 triệu người ở Tây và Trung Phi dự kiến sẽ rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực vào giữa năm. Nhìn chung, 31 quốc gia châu Phi hiện đang cần viện trợ lương thực từ bên ngoài. Trong tháng 4 năm 2026, Ấn Độ đã gửi 1.000 tấn gạo đến Malawi và Burkina Faso, cùng với 500 tấn gạo và hàng cứu trợ, bao gồm lều, bộ dụng cụ vệ sinh và thuốc men, đến Mozambique (Diplomacy India.com, 2026b). Sáng kiến này được coi là một phần trong nỗ lực hỗ trợ nhân đạo của Ấn Độ đối với các nước đang phát triển.
Những sự trợ giúp này củng cố vị thế của Ấn Độ như một đối tác phát triển đáng tin cậy cho các quốc gia châu Phi. Mặc dù những đóng góp như vậy không thể giải quyết một cuộc khủng hoảng trên toàn lục địa, nhưng thể hiện động thái đoàn kết vào thời điểm mà sự chú ý toàn cầu chủ yếu tập trung vào các xung đột địa chính trị.
Có thể thấy sự gắn kết của Ấn Độ với châu Phi đã phát triển đáng kể trong những thập kỷ qua. Kể từ khi giành độc lập, Ấn Độ đã duy trì mối quan hệ với châu Phi thông qua các cam kết tư tưởng chung về chống chủ nghĩa thực dân và hợp tác Nam-Nam. Khi năng lực kinh tế và tham vọng toàn cầu của Ấn Độ mở rộng, nước này đã chuyển sang một cách tiếp cận thực dụng hơn, ưu tiên các quan hệ đối tác chiến lược, tiếp cận thị trường và ảnh hưởng ngoại giao. Chính sách châu Phi của Ấn Độ đã phát triển từ nền tảng tư tưởng trong hợp tác Nam-Nam, chủ yếu được thúc đẩy bởi các mục tiêu địa chính trị và kinh tế. Điều này được định hình bởi các cân nhắc theo chủ nghĩa hiện thực, tập trung vào tối đa hóa quyền lực và nâng cao vị thế thông qua đầu tư kinh tế, và các sáng kiến ngoại giao.
Anh Phan
Viện nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi
Tài liệu tham khảo
1. Diplomacy India.com (2026a). India Strengthens Africa Ties to Secure Rare Earths for Green Transition. https://diplomacyindia.com/india-strengthens-africa-ties-to-secure-rare-earths-for-green-transition/
2. Diplomacy India.com (2026b). India Humanitarian Aid to Africa: US–Iran War Exacerbates Food Crisis. https://diplomacyindia.com/india-humanitarian-aid-to-africa-us-iran-war-exacerbates-food-crisis/
3. Diplomacy India.com (2026c). India-Africa Bilateral Trade Nears $94 Billion in 2025-26.https://diplomacyindia.com/india-africa-bilateral-trade-nears-94-billion-in-2025-26/#google_vignette
4. Gopaldas, R (2024). India eyes Africa in its quest for superpower status. https://issafrica.org/iss-today/india-eyes-africa-in-its-quest-for-superpower-status
5. Kester Kenn Klomegah (2026). Suspension of India-Africa Forum Summit 2026. https://moderndiplomacy.eu/2026/05/27/suspension-of-india-africa-forum-summit-2026/
6. TV BRICS (2025). India-Africa trade crosses US$100 billion, doubling in five years.https://tvbrics.com/en/news/india-africa-trade-crosses-us-100-billion-doubling-in-five-years/
7. Kodama Kotaro (2026). EUと中国をインド、中東が追走アフリカ貿易から世界を見る. https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2026/94d95040cf86bc3c.html
8. Mitsui&Co.global strategic studies Institute (2023). インドの「グローバル・サウス」戦略 ―アフリカとの外交関係を中心に― https://www.mitsui.com/mgssi/ja/report/detail/__icsFiles/afieldfile/2023/09/14/2309f_moriguchi.pdf