Buổi trao đổi thông tin về đất nước, con người và tình hình phát triển hiện nay của Ma-rốc
Chiều ngày 09/6/2026, tại trụ sở Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu
Phi, đã tổ chức buổi trao đổi thông tin về “Đất nước, con người và tình hình phát triển hiện nay của Ma-rốc”
do ThS. Walid AIT AISSA trình bày. Tham dự buổi trao đổi có toàn thể viên chức
và người lao động của Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi.
ThS. Walid AIT AISSA đã giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, lịch sử
hình thành và phát triển của Vương quốc Ma-rốc. Nằm ở khu vực Tây Bắc châu Phi,
tiếp giáp cả Đại Tây Dương và Địa Trung Hải, Ma-rốc có vị trí địa chiến lược
đặc biệt quan trọng, đóng vai trò là cầu nối giữa châu Phi, châu Âu và khu vực
Địa Trung Hải. Với diện tích hơn 716 nghìn km² và dân số khoảng 38 triệu người,
Ma-rốc sở hữu điều kiện tự nhiên đa dạng với các đồng bằng màu mỡ, hệ thống núi
Atlas hùng vĩ và khu vực sa mạc chuyển tiếp hướng về Sahara.

Quá trình phát triển của các triều đại lớn trong lịch sử Ma-rốc, từ
Idrisid, Almoravid, Almohad, Marinid, Saadi đến Alaouite – triều đại hiện vẫn
đang cầm quyền cũng được thông tin một cách ngắn gọn và rõ ràng. Các triều đại
đã góp phần xây dựng bản sắc quốc gia, phát triển các trung tâm văn hóa, giáo
dục và tôn giáo, đồng thời góp phần hình thành vị thế của Ma-rốc tại khu vực
Bắc Phi và thế giới Hồi giáo. Trong thế kỷ XX, Ma-rốc là thuộc địa của Pháp và Tây Ban Nha và
Ma-rốc chính thức giành được độc lập vào năm 1956.
Ở góc độ văn hóa – xã hội, Ma-rốc là quốc gia có bản sắc văn hóa đặc sắc,
được hình thành từ sự giao thoa của nhiều nền văn minh như Amazigh (Berber),
Arab, châu Phi hạ Sahara, Địa Trung Hải và châu Âu. Sự đa dạng về văn hóa, ngôn
ngữ và tôn giáo đã tạo nên một xã hội phong phú nhưng vẫn duy trì được tính ổn
định và gắn kết. Tuy nhiên, Ma-rốc cũng đang phải đối mặt với một số thách thức
xã hội hiện nay như tình trạng thất nghiệp của thanh niên, vấn đề di cư, yêu
cầu cải thiện chất lượng giáo dục và y tế, cũng như tác động của quá trình hiện
đại hóa đối với các giá trị văn hóa truyền thống.
Đặc điểm nổi bật của hệ thống chính trị đương đại là Ma-rốc hiện là quốc
gia quân chủ lập hiến dưới sự trị vì của Quốc vương Mohammed VI. Sau các cuộc
cải cách hiến pháp năm 2011, vai trò của Chính phủ, Quốc hội và hệ thống tư
pháp được tăng cường, góp phần duy trì ổn định chính trị và thúc đẩy tiến trình
cải cách trong bối cảnh nhiều quốc gia Trung Đông và Bắc Phi phải đối mặt với
những biến động sâu sắc tại khu vực. Ma-rốc cũng theo đổi chính sách ngoại giao
cân bằng giữa châu Phi, châu Âu, thế giới Arab và các đối tác quốc tế, qua đó
từng bước khẳng định vai trò là một cường quốc tầm trung có ảnh hưởng tại khu
vực.
Về kinh tế, Ma-rốc hiện là một trong những nền kinh tế năng động của châu
Phi với cơ cấu tương đối đa dạng. Các lĩnh vực đóng góp quan trọng cho tăng
trưởng kinh tế bao gồm khai thác và chế biến phốt phát, công nghiệp ô tô, hàng
không, nông nghiệp, du lịch và năng lượng tái tạo. Đặc biệt, Ma-rốc đang nổi
lên như một trung tâm sản xuất công nghiệp và logistics quan trọng của châu Phi
nhờ vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống hạ tầng hiện đại và chính sách hội nhập
kinh tế quốc tế sâu rộng. Bên cạnh đó, quốc gia này cũng đang đẩy mạnh phát
triển năng lượng tái tạo (năng lực mặt trời , năng lượng gió…) hướng tới mục
tiêu chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững.
Việt Nam và Ma-rốc có mối quan hệ truyền thống hữu nghị bắt nguồn từ cuộc
đấu tranh giải phóng dân tộc. Mặc dù cách xa nhau về địa lý, hai quốc gia lại
có nhiều điểm tương đồng trong lịch sử khi đều từng trải qua quá trình đấu
tranh chống ách thống trị của thực dân Pháp. Minh chứng, cuối những năm 1940,
theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ma-rốc đã cử ông M’hamed Ben Aomar (tức
anh Mã) – một chiến sĩ cộng sản đầy nhiệt huyết sang công tác tại Việt Nam để
tập hợp các hàng binh và lính đào ngũ gia nhập lực lượng Việt Minh. Hay Cổng
Ma-rốc tại Ba Vì và Cổng làng Việt Nam tại Ma-rốc (được khánh thành vào tháng
12/2022) nằm tại làng Douar Sfari, ngoại ô thành phố Kénitra là những minh
chứng lịch sử, biểu hiện đoàn kết giữa nhân dân hai nước trong cuộc đấu tranh
chống chủ nghĩa thực dân cũng như quá trình phát triển đất nước hiện nay.
Năm 2026 đánh dấu 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, mở
ra cơ hội nhìn lại chặng đường hợp tác hữu nghị và cùng hướng tới những triển
vọng mới. Trong những năm gần đây, quan hệ song phương tiếp tục được củng cố
trên nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, giáo dục và
giao lưu nhân dân. Với vị trí địa chiến lược quan trọng và mạng lưới liên kết
kinh tế rộng khắp tại châu Phi, Ma-rốc có tiềm năng trở thành cửa ngõ để hàng
hóa và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường khu vực. Ngược lại, Việt Nam
cũng được đánh giá là đối tác giàu tiềm năng của Ma-rốc tại Đông Nam Á. Các
lĩnh vực như công nghiệp Halal, phân bón phosphate, năng lượng tái tạo, nông
nghiệp, du lịch và giáo dục được xem là những hướng hợp tác triển vọng, phù hợp
với nhu cầu và thế mạnh của cả hai quốc gia trong thời gian tới.

Buổi trao đổi thông tin đã cung cấp cho cán bộ nghiên cứu của Viện những
hiểu biết hữu ích về tình hình phát triển của Ma-rốc cũng như những xu hướng
nổi bật tại khu vực Bắc Phi. Đây cũng là dịp để tăng cường giao lưu học thuật,
mở rộng hiểu biết về khu vực nghiên cứu của Viện, đồng thời thúc đẩy các hoạt
động nghiên cứu và hợp tác quốc tế của Viện trong thời gian tới, góp phần tăng
cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ma-rốc.
Tổng hợp và đưa tin:
Ths. Phạm Thị Kim
Huế, ThS. Hồ Diệu Huyền
Phòng Nghiên cứu Trung Đông và Tây Á