image banner
Từ hội tụ chiến lược đến hành động cụ thể: Những điểm nhấn tại Hội thảo quốc tế Việt Nam - Ấn Độ 2026

Hà Nội, ngày 27/8/2026 – Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi (ISAWAAS) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS), phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội và Viện Asian Confluence (Shillong, Ấn Độ), đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam - Ấn Độ: Hướng tới những động lực phát triển mới", quy tụ đông đảo học giả, nhà ngoại giao và đại biểu hai nước. Xuyên suốt ba phiên chuyên đề, một mạch tư tưởng chung dần hiện rõ: phiên khai mạc khẳng định lòng tin chính trị và tầm nhìn chung là nền tảng, còn các phiên thảo luận sau đó liên tục xoáy vào một câu hỏi thực tế hơn: làm sao biến nền tảng ấy thành kết quả đo lường được.

 

Anh-tin-bai

 

Phiên 1 làm rõ vì sao Việt Nam và Ấn Độ vẫn ngày càng hội tụ dù đi theo hai truyền thống ngoại giao khác nhau: chính sách "đa liên kết" của Ấn Độ và "ngoại giao cây tre" của Việt Nam. TS. Phan Cao Nhật Anh (ISAWAAS) chỉ ra cả hai nước đều thực hành chung một logic: không chọn phe, giữ cân bằng với các nước lớn trong bối cảnh thế giới biến động. PGS.TS. Phạm Văn Linh nhận diện 5 đặc điểm của khuôn khổ "Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường". Đây là khuôn khổ mà Việt Nam hiện chỉ dành riêng cho Ấn Độ trong số 14 đối tác chiến lược toàn diện, và ông cho rằng chữ "Tăng cường" nghĩa là chuyển từ quan hệ rộng về phạm vi sang sâu về hiệu quả thực tiễn. Đại sứ, TS. Ranjit Rae bổ sung góc nhìn Ấn Độ, nhấn mạnh nền tảng tin tưởng chính trị và cơ chế Đối thoại 2+2, đồng thời dẫn chứng các dự án đầu tư chiến lược như VinFast tại Tamil Nadu.

Đây là thông điệp lặp lại nhiều lần nhất trong ngày. Nhiều diễn giả độc lập ở cả ba phiên đều nêu cùng một quan ngại, cho thấy đây không phải nhận định của riêng ai mà là mối quan tâm chung. Tại Phiên 1, PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh thẳng thắn chỉ ra nút thắt lớn nhất hiện nay không nằm ở cam kết cấp cao, mà ở khâu thực thi, với các rào cản về thủ tục hành chính, khác biệt thể chế và hạ tầng kết nối; ông nhấn mạnh việc rà soát, hiện đại hóa Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA). Tại Phiên 2, PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung, Viện trưởng ISAWAAS, dùng một hình ảnh trực quan, nếu như "hạ tầng cứng" đã tiến rất nhanh (đường bay thẳng kết nối Việt Nam – Ấn Độ đã tăng gần 100 chuyến/tuần), nhưng "hạ tầng mềm" thì chưa theo kịp, khi thủ tục hải quan, tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ chế công nhận lẫn nhau vẫn là điểm nghẽn lớn. Tại Phiên 3, Ông Sabyasachi Dutta (Asian Confluence) gọi đây là "khoảng trống trung thực": khuôn khổ hợp tác giàu về khung khổ nhưng còn dài đường thực thi, khi số biên bản ghi nhớ đã ký vượt xa tốc độ vận hành thực tế; ông đề xuất chuyển trọng tâm từ "hội tụ chiến lược" sang "triển khai lấy người dân làm trung tâm".

Phiên 2 làm rõ một nghịch lý kinh tế. Thương mại song phương đã đạt 16,46 tỷ USD năm 2025, tăng hơn 70% trong 5 năm, nhưng đầu tư trực tiếp của Ấn Độ vào Việt Nam mới dừng ở khoảng 1-2 tỷ USD. TS. Nguyễn Đoan Trang (Bộ Tài chính) đề xuất 5 nhóm chuỗi cung ứng ưu tiên, gồm điện tử - bán dẫn, dược phẩm, ô tô điện, công nghiệp hỗ trợ và nông - thủy sản, cùng một chương trình hợp tác chuỗi cung ứng giai đoạn 2026-2030 có chỉ tiêu đo lường rõ ràng. ThS. Phan Thị Diệu Linh (Bộ Công Thương) chỉ ra cơ chế đầu tư dẫn dắt thương mại qua bài học VinFast tại Tamil Nadu, đồng thời cảnh báo mức xuất siêu ngày càng lớn của Việt Nam (4,23 tỷ USD năm 2025) có thể khiến Ấn Độ gia tăng các biện pháp phòng vệ thương mại. Bà cho rằng điều này đòi hỏi Việt Nam thực chất hóa cam kết tăng nhập khẩu từ Ấn Độ.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Tuấn Anh

Một điểm trùng lặp đáng chú ý là khu vực Đông Bắc Ấn Độ được nhiều hai diễn giả nhắc tới như một dư địa hợp tác còn bỏ ngỏ. Tại Phiên 2, PGS.TS. Sunetra Ghatak (Đại học Toàn cầu O.P. Jindal) đề xuất định vị lại khu vực này, từ "cửa ngõ trung chuyển" thành "điểm khởi đầu sản xuất", kết nối qua Hành lang Kinh tế Mekong - Ấn Độ. Tại Phiên 3, Ông Sabyasachi Dutta nhắc lại điều này bằng một so sánh cụ thể: khoảng cách địa lý từ Guwahati đến Hà Nội tương đương từ Guwahati đến New Delhi. Ông cho rằng đây có thể là không gian kết nối gần gũi hơn cả về địa lý lẫn văn hóa, phù hợp cho các chương trình du lịch cộng đồng, nông nghiệp và năng lượng sạch.

Nếu phải chọn một thông điệp bao trùm cả ba phiên, đó chính là vai trò của thế hệ trẻ. TS. Nguyễn Trần Tiến xem hợp tác thanh niên là kênh đưa quan hệ từ cấp chính phủ xuống cấp độ xã hội. Ông Sabyasachi Dutta chỉ ra khoảng trống về cơ chế di chuyển, thực tập và công nhận bằng cấp cho thanh niên hai nước, gọi đây là "khoảng trống cấu trúc" cần lấp đầy trước tiên. Ông Lê Trung Hiếu (VUFO) nêu một thực tế đáng suy ngẫm, các diễn đàn giao lưu hiện vẫn chủ yếu thu hút người trung niên, cao tuổi, trong khi thanh niên còn khá vắng bóng. Ông Vaibhav Saxena đồng tình, nhấn mạnh cần chuyển từ "kết nối tri thức" sang "đồng sáng tạo tri thức" giữa thế hệ trẻ hai nước, và khẳng định chính người dân mới là chủ thể nắm giữ chìa khóa cho quan hệ song phương.

Bên cạnh các con số, Hội thảo cũng dành nhiều thời lượng cho di sản chung, từ dự án trùng tu Thánh địa Mỹ Sơn của Ấn Độ (giai đoạn 2, 2024-2029, trị giá 4,8 triệu USD), "ngoại giao Cây Bồ Đề" gắn với truyền thống Phật giáo hơn hai nghìn năm, đến hơn nghìn cựu học viên học bổng Ấn Độ hiện đang làm việc tại Việt Nam. Nhiều diễn giả xem đây là phần "mềm" bền vững nhất của quan hệ song phương, khác với các hiệp định và dòng vốn vốn có thể biến động theo thời cuộc.

Các đại biểu, nhà khoa học, diễn giả tham dự hội thảo. Ảnh: Tuấn Anh

Hội thảo khép lại với một thông điệp thống nhất xuyên suốt cả ba phiên. Khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam - Ấn Độ đã có đủ tầm nhìn, lòng tin chính trị và khung khổ hợp tác. Điều còn thiếu là những cơ chế thực thi cụ thể, thể hiện qua ba việc: hoàn thiện hạ tầng mềm trong thương mại, xây dựng chương trình chuỗi cung ứng có chỉ tiêu rõ ràng, và thiết lập cơ chế di chuyển dành riêng cho thế hệ trẻ. Như nhiều diễn giả đã nhắc lại theo những cách khác nhau, giai đoạn tiếp theo của quan hệ song phương sẽ không được đánh giá bằng số biên bản ghi nhớ đã ký, mà bằng những kết quả cụ thể: bao nhiêu dự án đi vào vận hành, và bao nhiêu người trẻ hai nước thực sự học tập, làm việc và cùng nhau xây dựng.

Nguyễn Thị Hiên - Đồng Thị Thùy Linh

Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ

Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

VIỆN NGHIÊN CỨU NAM Á, TÂY Á VÀ CHÂU PHI

Địa chỉ: Tầng 12-13, 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3762 5684 - Fax: 84.4.38326653

Email: web.isawaas@gmail.com

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi

Website được thiết kế bởi VNPT