Thuế suất 0% từ Trung Quốc: Phép thử năng lực xuất khẩu của châu Phi
Kể từ ngày 01/5/2026, Trung Quốc đã chính thức áp dụng thuế suất nhập khẩu bằng 0% đối với hàng hóa từ toàn bộ 53 quốc gia châu Phi mà nước này có quan hệ ngoại giao. Đây được xem là một trong những động thái mở cửa thương mại quan trọng nhất mà Bắc Kinh từng dành cho lục địa này, tiếp nối bước đi trước đó vào tháng 12/2024 khi Trung Quốc miễn toàn bộ dòng thuế cho 33 quốc gia kém phát triển nhất châu Phi. Điểm khác biệt lần này là phạm vi áp dụng đã được mở rộng sang cả những nền kinh tế lớn, như Kenya, Nigeria, Ai Cập và Nam Phi. Chính sách thương mại mang tính bước ngoặt này đặt ra câu hỏi lớn cho 53 quốc gia châu Phi: Liệu cơ hội tiếp cận miễn thuế vào thị trường Trung Quốc có thể được chuyển hóa thành năng lực sản xuất thực sự, hay sẽ chỉ làm sâu thêm sự phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô?
Trung Quốc miễn thuế hàng nhập khẩu từ 53
nước châu Phi. Ảnh: Yicai Global
1. Mất
cân đối thương mại do năng lực cung ứng thấp của Châu Phi
Về quy mô, mối quan hệ thương mại Trung Quốc
– châu Phi đã đạt mức kỷ lục mới trong năm 2025, với tổng giá trị khoảng 348 tỷ
USD, tăng gần 18% so với năm trước đó. Tuy nhiên, đằng sau con số ấn tượng này
là một sự mất cân đối rõ rệt: Trung Quốc xuất sang châu Phi khoảng 225 tỷ USD
hàng hóa, trong khi chiều ngược lại chỉ đạt khoảng 123 tỷ USD. Khoảng cách này
không những không thu hẹp mà còn có xu hướng nới rộng qua từng năm.
Giới phân tích thương mại cảnh báo rằng việc
đánh giá tác động của chính sách miễn thuế không nên chỉ dừng lại ở câu hỏi kim
ngạch sẽ tăng bao nhiêu. Câu hỏi cốt lõi hơn là: các nền kinh tế châu Phi có tận
dụng được cơ hội này để thay đổi cơ cấu hàng xuất khẩu, cải thiện phương thức vận
chuyển và giữ lại nhiều giá trị gia tăng hơn trước khi hàng hóa rời khỏi lục địa
hay không.
Châu Phi vốn không thiếu những mặt hàng có
tiềm năng chinh phục thị trường Trung Quốc: cà phê Ethiopia, ca cao Tây Phi,
trái cây có múi và rượu vang Nam Phi, quả bơ Kenya, hạt mè Tanzania, da thuộc
Ethiopia, hải sản từ các quốc gia ven biển, cùng nhiều loại khoáng sản trải khắp
lục địa. Nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao cấp của người dân Trung Quốc đối với
thực phẩm, đồ uống chất lượng và các đặc sản đang mở ra dư địa mới cho nhà sản
xuất châu Phi.
Nhưng việc được tiếp cận thị trường mới “chỉ
là điều kiện cần, chưa phải điều kiện đủ”. Thành công thực sự phụ thuộc vào
hàng loạt yếu tố kỹ thuật: giấy phép kiểm dịch thực vật, thủ tục thông quan, hệ
thống hậu cần chuỗi lạnh, bao bì đóng gói, chứng nhận chất lượng, xây dựng
thương hiệu và khả năng duy trì nguồn cung ổn định đáp ứng kỳ vọng của người tiêu
dùng. Đây không phải những chi tiết vụn vặt, mà chính là nền tảng hạ tầng quyết
định sức cạnh tranh xuất khẩu của một quốc gia.
Trường hợp trái bơ Kenya thâm nhập thành
công thị trường Trung Quốc là minh chứng cho thấy điều gì có thể đạt được khi
việc phê duyệt sản phẩm, sự phối hợp của khu vực tư nhân và nhu cầu thị trường
cùng hội tụ đúng thời điểm. Cà phê Ethiopia cũng cho thấy tiềm năng tương tự
khi thị trường tiêu dùng Trung Quốc đang dịch chuyển. Tuy vậy, những câu chuyện
thành công đơn lẻ này không nên là cái cớ để tự mãn, mà chúng chỉ chứng minh rằng
thành công là khả thi nếu có sự chuẩn bị bài bản.
2. Nguy
cơ mắc kẹt trong bẫy xuất khẩu nguyên liệu thô
Rủi ro lớn nhất mà giới quan sát chỉ ra là
chính sách thuế 0% có thể chỉ đơn giản làm tăng khối lượng xuất khẩu hàng hóa
thô, mà không kéo theo bất kỳ sự thay đổi nào về cơ cấu thương mại. Theo báo
cáo Phát triển Kinh tế châu Phi năm 2024 của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại
và Phát triển (UNCTAD), riêng dầu thô đã chiếm hơn 20% tổng kim ngạch xuất khẩu
của châu Phi, trong khi 10 mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của lục địa chiếm gần một
nửa tổng giá trị xuất khẩu. Dữ liệu cập nhật hơn của UNCTAD cho năm 2024 cho thấy
hàng hóa nguyên liệu thô chiếm tới gần 77% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của
châu Phi, con số đó phản ánh mức độ phụ thuộc dai dẳng của lục địa vào các sản
phẩm chưa qua chế biến.
Nếu xu hướng này tiếp diễn, châu Phi có thể
thu về nhiều ngoại tệ hơn trong ngắn hạn nhờ xuất khẩu thêm đậu tươi, khoáng sản
thô, nông sản chưa chế biến, nhưng đồng thời vẫn bị “kẹp chặt” trong một mô
hình tăng trưởng quen thuộc “giá trị gia tăng thấp, việc làm trong lĩnh vực
công nghiệp hạn chế, dễ tổn thương trước biến động giá cả hàng hóa toàn cầu”. Như
vậy, ưu đãi thuế quan, dù “hào phóng” đến đâu, cũng không thể tự giải quyết được
vấn đề cấu trúc này.
3. Ba
trụ cột để chuyển hóa cơ hội thành năng lực
Để tránh rơi vào cái bẫy nói trên, giới
chuyên gia cho rằng các quốc gia châu Phi cần tập trung vào ba ưu tiên chính.
Thứ
nhất là tiêu chuẩn hóa. Nhiều doanh nghiệp châu Phi, đặc biệt
là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, không thiếu nhu cầu thị trường mà thiếu khả
năng đáp ứng nhất quán các yêu cầu kỹ thuật của thị trường nước ngoài, từ quy định
vệ sinh, kiểm dịch thực vật, ghi nhãn, đến hệ thống truy xuất nguồn gốc và năng
lực kiểm nghiệm sản phẩm. Các cơ quan xúc tiến xuất khẩu, phòng thương mại và
chính phủ cần coi việc tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế là một công cụ chính sách
công nghiệp trọng yếu, chứ không phải là thủ tục hành chính thứ yếu.
Thứ
hai là hạ tầng hậu cần. Lợi thế về thuế quan có thể tan biến
nhanh chóng nếu hàng hóa bị ùn ứ tại biên giới, suy giảm chất lượng trong quá
trình vận chuyển, hoặc phải gánh chi phí logistics quá cao. Đặc biệt với các mặt
hàng dễ hư hỏng như trái cây, hải sản, thịt và hoa tươi, điều kiện sống còn là
có hệ thống chuỗi cung ứng lạnh đảm bảo, cảng biển vận hành hiệu quả, đường bay
ổn định, thủ tục hải quan minh bạch. Ngân hàng Thế giới thiết kế Chỉ số Hiệu suất
Logistics để đo lường chính xác những điểm nghẽn này, từ hải quan, hạ tầng, độ
tin cậy giao hàng cho đến khả năng theo dõi lô hàng.
Thứ
ba là gia tăng giá trị. Châu Phi không nên nhìn nhận đề nghị
miễn thuế của Trung Quốc đơn thuần như một cơ hội để bán thêm nguyên liệu thô.
Mục tiêu chiến lược cần hướng tới việc mở rộng năng lực chế biến, đóng gói, xây
dựng thương hiệu và tạo việc làm công nghiệp ngay trên lục địa. Các khu chế biến
nông sản, phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng, công cụ tài trợ thương mại, nền
tảng thương mại điện tử và khu công nghiệp cần được đầu tư với mức độ ưu tiên
không kém việc đàm phán biểu thuế.
4. Vai
trò then chốt của AfCFTA
Khu vực Thương mại Tự do Lục địa châu Phi
(AfCFTA) được xem là mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh này. Nếu mỗi quốc
gia châu Phi đơn lẻ tự mình tìm đường xuất khẩu sang Trung Quốc, lợi ích từ
chính sách thuế 0% rất có thể sẽ bị phân tán và kém hiệu quả. Nhưng nếu AfCFTA
được sử dụng như một công cụ để xây dựng hệ thống sản xuất mang tính khu vực, tập
trung nguồn cung, hài hòa hóa tiêu chuẩn, kết nối nhà sản xuất với nhà chế biến
và các trung tâm logistics, thì thị trường Trung Quốc hoàn toàn có thể trở
thành động lực bên ngoài thúc đẩy sự hình thành các chuỗi giá trị khu vực của
châu Phi.
Tiềm năng của mô hình liên kết này là rất
lớn. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, AfCFTA có thể giúp tổng kim ngạch xuất
khẩu của châu Phi tăng gần 29% vào năm 2035, trong khi thương mại nội khối châu
Phi có thể tăng hơn 81%. Ý nghĩa của những con số này nằm ở chỗ: thách thức thực
sự của châu Phi không chỉ là tiếp cận được thị trường Trung Quốc, mà còn là tổ
chức sản xuất ở quy mô đủ lớn để cạnh tranh hiệu quả trên thị trường đó. Trong
một chuỗi giá trị khu vực lý tưởng, một quốc gia có thể cung cấp đầu vào nông
nghiệp, quốc gia khác đảm nhận khâu chế biến, quốc gia thứ ba cung cấp cảng biển,
còn quốc gia thứ tư đóng vai trò cung cấp tài chính thương mại hoặc dịch vụ chứng
nhận. AfCFTA chính là cơ chế có thể kết nối những mảnh ghép rời rạc này lại với
nhau, để chính sách miễn thuế của Trung Quốc trở thành bệ đỡ cho một chiến lược
sản xuất toàn lục địa, thay vì chỉ là một chuỗi cơ hội song phương rời rạc.
Câu chuyện này còn diễn ra trong bối cảnh
chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng trên phạm vi toàn cầu, khiến các nhà xuất khẩu
châu Phi phải đối mặt với sự bất định ngày càng lớn ở các thị trường truyền thống.
Trong năm 2025, lo ngại về các mức thuế mới của Mỹ đã thúc đẩy một số chính phủ
châu Phi cân nhắc nghiêm túc hơn việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và đẩy
nhanh tiến độ triển khai AfCFTA. Theo Reuters, các nhà lãnh đạo châu Phi đang
tăng tốc nỗ lực thúc đẩy thương mại nội khối, dù thực tế cho thấy chỉ một phần
nhỏ của lục địa đang thực sự giao dịch tích cực theo khuôn khổ AfCFTA, bất chấp
những cam kết hứa hẹn khi hiệp định này được ký kết.
Trong bối cảnh đó, đề nghị miễn thuế từ
Trung Quốc mang lại cho các nước châu Phi thêm một hướng đi để đa dạng hóa thị
trường xuất khẩu. Tuy nhiên, các nhà quan sát lưu ý rằng đa dạng hóa không nên
đồng nghĩa với việc thay thế sự phụ thuộc vào thị trường này bằng sự phụ thuộc
vào thị trường khác. Mục tiêu chiến lược cần hướng tới là mở rộng dư địa lựa chọn
của châu Phi, củng cố vị thế đàm phán, và giữ lại nhiều giá trị hơn ngay trong
nền kinh tế nội địa.
5. Trách
nhiệm của cả hai phía
Trung Quốc cũng được kỳ vọng đóng vai trò
tích cực hơn nếu muốn chính sách này thực sự mang lại lợi ích phát triển lâu
dài. Hợp tác giữa hai bên cần vượt ra ngoài việc đơn thuần xóa bỏ thuế quan, mở
rộng sang các lĩnh vực như tạo thuận lợi thông quan, hỗ trợ tiếp cận nền tảng
thương mại điện tử, phát triển hậu cần, kiểm tra chất lượng, đào tạo nghề, đầu
tư công nghiệp và kết nối người mua với người bán. Việc Trung Quốc mua nhiều
hàng hóa châu Phi hơn là điều đáng khích lệ, nhưng việc giúp các doanh nghiệp
châu Phi trở nên cạnh tranh hơn về bản chất mới là yếu tố quyết định lâu dài.
Về phía các nhà hoạch định chính sách châu
Phi, nhiệm vụ đặt ra cũng rõ ràng không kém: xác định những mặt hàng có tiềm
năng thực sự trên thị trường Trung Quốc, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu
chuẩn quốc tế, đầu tư vào hạ tầng hậu cần và chế biến, đồng thời tận dụng
AfCFTA để xây dựng năng lực cung ứng ở quy mô khu vực. Điều này đòi hỏi sự phối
hợp chặt chẽ giữa các bộ thương mại, bộ nông nghiệp, cơ quan hải quan, doanh
nghiệp tư nhân, hệ thống ngân hàng và các tổ chức khu vực.
Kết luận
Chính sách miễn thuế không phải là điểm kết,
mà chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một phép thử lớn. Những quốc gia hưởng lợi nhiều
nhất từ chính sách này sẽ không đơn thuần là những nước sở hữu nguồn tài nguyên
phong phú nhất, mà sẽ là những quốc gia biết cách tổ chức sản xuất bài bản, đáp
ứng các tiêu chuẩn quốc tế, vận chuyển hàng hóa hiệu quả, xây dựng thương hiệu
và giữ lại giá trị gia tăng ngay trong nước. Trung Quốc đã mở rộng cánh cửa thị
trường hơn bao giờ hết. Câu hỏi còn lại thuộc về châu Phi: Liệu lục địa này sẽ
bước qua cánh cửa với tư cách là nhà cung cấp nguyên liệu thô như trước, hay vươn
lên trở thành nhà sản xuất hàng hóa có giá trị gia tăng, đủ sức cạnh tranh sòng
phẳng trên trường quốc tế. Đề nghị miễn thuế chỉ là một cơ hội, còn ý nghĩa thực
sự của nó sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực xuất khẩu nội tại của châu Phi,
và khả năng biến việc tiếp cận thị trường thành năng lực công nghiệp thực chất.
Tài liệu tham khảo
1. GERALD IMRAY, “China has now dropped tariffs
on imports from every African country except 1”, AP News, April 21, 2026,
https://www.latimes.com/world-nation/story/2026-05-01/china-has-now-dropped-tariffs-on-imports-from-every-african-country-except-one.
2. UNCTAD,
Economic Development in Africa Report 2024: Unlocking Africa’s Trade Potential:
Boosting Regional Markets and Reducing Risks, Chapter 2, 2024.
3. World
Bank, The African Continental Free Trade Area: Economic and Distributional
Effects,Washington, DC: World Bank, 2020.
4. Colleen
Goko and Libby George, “We are on our own' - Africa looks within to weather
growing global tariff turmoil”, Reuters, July 18, 2025,
https://www.reuters.com/world/africa/we-are-our-own-africa-looks-within-weather-growing-global-tariff-turmoil-2025-07-18/.