Hội thảo do TS. Phan Cao Nhật Anh – Phó Viện trưởng ISAWAAS và TS. Huỳnh Thanh Loan – Chủ nhiệm nhiệm vụ đồng chủ trì. Tham dự hội thảo có các chuyên gia, học giả từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, cùng đại diện các Hội Liên hiệp hữu nghị, Đại sứ quán và các tổ chức quốc tế.
Đối ngoại nhân dân – Trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện
Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Phan Cao Nhật Anh nhấn mạnh rằng trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển sâu rộng, đối ngoại nhân dân đang nổi lên như một trụ cột quan trọng, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết lâu dài giữa hai dân tộc. Những tương tác trực tiếp giữa người dân, học giả, doanh nghiệp và thanh niên hai nước tạo ra nền tảng bền vững cho quan hệ song phương bên cạnh các kênh ngoại giao chính thức. Tuy nhiên, TS. Phan Cao Nhật Anh cũng chỉ ra rằng mức độ kết nối hiện nay vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng. Các “nút thắt” cần được nhận diện rõ bao gồm hạn chế về cơ chế phối hợp, nguồn lực, rào cản ngôn ngữ và nhận thức lẫn nhau.
Trình bày đề dẫn hội thảo, TS. Huỳnh Thanh Loan – Chủ nhiệm nhiệm vụ khẳng định đối ngoại nhân dân là không gian nuôi dưỡng niềm tin và giá trị. Nếu thiếu đi nền tảng lòng tin và sự kết nối xã hội, hiệu quả hợp tác của các trụ cột khác như kinh tế, chính trị, an ninh khó có thể vững bền. Đề tài đã thực hiện thu thập dữ liệu và xây dựng bảng khảo sát đa dạng để chắt lọc những thông tin thực tế về lĩnh vực này.
Phiên trình bày ghi nhận các báo cáo chuyên sâu, cung cấp cái nhìn toàn diện từ lý luận đến thực tiễn
TS. Nguyễn Trần Tiến (Phó Trưởng khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN) đã trình bày tham luận về “Các vấn đề về lý luận và chính sách đối ngoại nhân dân của Việt Nam và Ấn Độ”. Tác giả đã tập trung làm rõ các khía cạnh lý luận, yếu tố cấu thành và tác động của đối ngoại nhân dân, đồng thời chỉ ra rằng sức mạnh mềm của Ấn Độ hiện nay được xây dựng vững chắc dựa trên nền tảng văn hóa đặc sắc, thể chế chính trị và uy tín ngoại giao chính danh trên trường quốc tế.
Tham luận 2 về chủ đề: “Những hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam - Ấn Độ hiện nay: Kết quả và Thách thức”, ông Lê Trung Hiếu (Phó Trưởng ban Á - Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ) đã hệ thống hóa các thành tựu và thách thức trong quan hệ nhân dân song phương dựa trên kinh nghiệm hơn một thập kỷ hoạt động thực tiễn. Báo cáo khẳng định mạnh mẽ vai trò của nhân dân không chỉ là chủ thể thực hiện mà còn là đối tượng thụ hưởng trực tiếp, đóng vai trò quyết định đến sự ổn định của quan hệ Việt - Ấn trong bối cảnh mới.
ThS. Triệu Hồng Quang (Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ) đã đem đến cái nhìn thực chứng qua tham luận 3 “Đánh giá nhận thức của nhân dân Việt Nam và Ấn Độ về quan hệ đối ngoại nhân dân Việt Nam - Ấn Độ, và hàm ý chính sách”. Báo cáo trình bày các số liệu khảo sát, chỉ ra những hạn chế và các rào cản khiến đối ngoại nhân dân còn có “độ vênh” nhất định. Từ đó, tác giả đề xuất các nhóm giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách thông qua việc đổi mới các kênh truyền thông và giáo dục để nâng cao nhận thức chung.
Thảo luận và đề xuất giải pháp thúc đẩy kết nối
Trong phiên thảo luận mở, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, phản ánh đa dạng các góc nhìn từ kinh nghiệm thực tiễn đối ngoại. Mở đầu, Ông Nguyễn Văn Huỳnh (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Brazil và nguyên Tham tán tại Ấn Độ) nhận định rằng nhân dân Ấn Độ vốn có sự bao dung và hiền hòa, là yếu tố thuận lợi cho đối ngoại nhân dân. Tuy nhiên, ông cho rằng cần chú trọng hơn nữa đến ngoại giao tôn giáo và du lịch tâm linh – lĩnh vực mà người Việt đang tham gia rất tích cực qua các chuyến thăm viếng thánh tích như Đại học Nalanda. Đồng thời, ông đề xuất Hội hữu nghị cần có cơ chế thống kê, kết nối mạng lưới du học sinh và những người từng làm việc tại Ấn Độ để lan tỏa những hiểu biết chân thực nhất, tránh tâm lý định kiến thiếu căn cứ. Chia sẻ về những rào cản từ thực tiễn công tác Hội, Bà Phan Lan Tú (Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Hà Nội) nhấn mạnh đối ngoại nhân dân là công việc “từ trái tim đến trái tim”, đòi hỏi sự nhiệt tình từ cả hai phía. Bà thẳng thắn chỉ ra những khó khăn về kinh phí, trụ sở và đặc biệt là rào cản hành chính phức tạp trong việc xin cấp phép các hoạt động giao lưu như đạp xe quanh thành phố hay tập Yoga quy mô lớn. Dù vậy, Hội vẫn nỗ lực triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa như trồng cây Bồ đề và xuất bản sách Cẩm nang du lịch Ấn Độ được đánh giá cao. Về khía cạnh kinh tế, PGS.TS. Đỗ Đức Định (nguyên Viện trưởng Viện Trung Đông và Châu Phi) lưu ý rằng dù kinh tế Ấn Độ phát triển nhanh nhưng trật tự xã hội và văn hóa kinh doanh chuyển biến khá chậm, dẫn đến những trở ngại trong vấn đề thanh toán và tiêu thụ hàng hóa. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp cần có sự thấu hiểu sâu sắc hơn về văn hóa bản địa để hợp tác đạt hiệu quả cao hơn. Đồng tình với quan điểm này, ông Lê Trung Hiếu bổ sung thêm rằng sự thiếu vắng tiếng nói của các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam cũng là một nguyên nhân khiến hiệu quả hợp tác chưa đạt như kỳ vọng. Đặc biệt, TS. Quách Thị Huệ (Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ) đã nâng tầm vấn đề khi nhấn mạnh đối ngoại nhân dân cần được coi là một “mặt trận toàn diện” theo tinh thần Đại hội 14, trong đó mỗi người dân là một chiến sĩ. Bà khẳng định mục tiêu của đối ngoại hiện nay là vì lợi ích đất nước và hạnh phúc của nhân dân, đồng thời đề xuất giải pháp đột phá là mở ra không gian "đối ngoại nhân dân số" nhằm khắc phục hạn chế về kinh phí và xóa bỏ giới hạn biên giới. Kết thúc phiên thảo luận, TS. Kiều Thanh Nga đã giới thiệu về sự ra đời của “Góc Ấn Độ” (India Corner) tại Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi như một minh chứng sống động của tình hữu nghị. Bà kiến nghị các cơ sở đào tạo, như Khoa Đông phương học, nên đưa việc tham quan và tìm hiểu không gian này vào chương trình học chính thức để nuôi dưỡng tình yêu và sự hiểu biết về Ấn Độ cho thế hệ trẻ.
Một số hình ảnh tại Hội thảo
